Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Quảng Bình.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thơ về thầy giáo

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Thi Le
Ngày gửi: 23h:18' 29-02-2012
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 42
Nguồn:
Người gửi: Thuy Thi Le
Ngày gửi: 23h:18' 29-02-2012
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích:
0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Trường tiểu học số 1 Bắc Lý
TUYỂN TẬP THƠ HAY VỀ NHÀ GIÁO
Biên soạn: GV. Lê Thị Thuỷ
Đồng Hới, 2/2012
Khi thầy về nghỉ hưu Cây phượng già treo mùa hạ trên cao Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp: "Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…" Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào Con nao nức bước vào trường trung học Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao. Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau? Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi? Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau? Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao Vai áo bạc như màu trang vở cũ Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi.
Không đề Cầm bút lên định viết một bài thơ Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người. Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ Đâu là cha, là mẹ, là thầy… Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… Biết bao giờ con lớn được, Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen” Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”… Những con chữ đều đều xếp thẳng Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người . Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh Cửa sổ xe ù ù gió mạnh Con đường trôi về phía chẳng là nhà… Mơ màng nghe tiếng cũ ê a Thầy gần lại thành bóng hình rất thực Có những điều vô cùng giản dị Sao mãi giờ con mới nhận ra.
Thư gởi cô giáo cũ Có lẽ con vô tình quá phải không cô ? Mấy năm rồi không về thăm cô được. Quá chật vật trên lối đời con bước, Sỏi đá vô tình hằn xước dấu chân con Con lớn lên giữa cảnh đời trôi nổi Lối rẽ chia đôi, con dấn bước khôn lường Đôi khi nuối tiếc…lén nhìn vào cửa lớp Các bạn đang ngồi chăm chú nghe cô… Mơ ước ngày nào cô vun vén cho con Có nắng, có hoa, có mặt trời và gió… Mà giấc mơ mãi nằm vùi đâu đó. Gềnh thác khôn cùng con vướng lối cô ơi ! Tự trách mình như gió thoảng qua tai Tiếng cô giảng bài vẫn quẩn quanh trong giấc ngủ Tháng ngày chơ vơ con lạc loài chưa đủ Sực tỉnh, quanh mình mưa nắng thân con !
Người lái đò thầm lặng Thầm lặng những "chuyến đò không tên" Cô trăn trở với bao "người khách lạ" Học trò cô mỗi người đi một ngả Mỗi bàn tay xây đắp một công trình Cô thấy không khi mỗi buổi bình minh, Sau đó là ánh hồng rạng rỡ, Chính cô mang ánh hồng sớm đỏ Ban tặng cho chúng em Ánh hồng cô những tri thức không tên Theo chúng em đến mọi miền đất lạ Lòng cô mênh mông quá ! Khi cô luôn trở trăn về những nẻo vào đời Em mang trong tim niềm kiêu hãnh ngọt lời Vì được làm "khách lạ" trong chuyến đò không tên năm ấy Trong sâu thẳm vẫn vang lời cô dạy: "Em hãy đi bất cứ đâu khi tổ quốc cần..." Ngày 20 tháng 11 đến gần Em - một người "khách lạ" trong chuyến đò dạo ấy Xin thành kính chúc cô,người đưa đò vĩ đại Còn cuộc sống là còn cô mãi mãi Người giáo viên của hôm nay và của cả mai sau.
Con với thầy
Con với thầy Người dưng nước lã Con với thầy Khác nhau thế hệ Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình Mười mấy ngàn ngày không gặp lại Những thầy giáo dạy tôi ngày thơ dại Vẫn bên tôi dằng dặc hành trình Vẫn theo tôi những lời động viên Mỗi khi tôi lầm lỡ Vẫn theo tôi những lời nhắc nhở Mỗi khi tôi tìm được vinh quang... Qua buồn vui, qua những thăng trầm Câu trả lời sáng lên lấp lánh Với tôi thầy ký thác Thầy gửi tôi khát vọng người cha Đường vẫn dài và xa Thầy giáo cũ đón tôi từng bước! Từng bước một tôi bước Với kỷ niệm thầy tôi...
 






Các ý kiến mới nhất